Mở đầu chương trình, thầy Tăng Hữu Kim Cương, Tổ trưởng môn Sinh, người dẫn chương trình đã có một màn chào ấn tượng và nhận được những tràng pháo tay giòn giã của toàn thể Cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự.



Chuyên đề “Chống rác thải nhựa và hành động của chúng ta” đã được xây dựng thành hoạt cảnh dí dỏm, hài hước và ý nghĩa. Cảnh một màn đầu tiên có sự góp mặt của các “nghệ sĩ” – cô Thái Thị Cẩm Nguyệt trong vai Bà Năm bán xôi lá chuối và cô Trương Thị Minh Hiền: vai chị Tư bán bánh bao - trà sữa và các em học sinh 12X1.


Hình ảnh, trang phục và lời thoại của nhân vật Bà Năm thu hút sự chú ý của tất cả khán giả: “Ừ. Bà bán 20 năm rồi. Xôi Bà chỉ gói bằng lá chuối thôi. Lá hái vào bà lau bằng khăn sạch. Để lá cho khô, bà lót một cái bánh tráng phồng rồi mới bắt xôi lên cho con. Ngon lắm! Sạch sẽ lắm! ... Thơm mậy, ngon mậy. Mua đi mậy”. Các nhân vật “học sinh” mua xôi rất thích thú, chào hỏi lễ phép và còn được nhận lời khuyên: “Các con ăn xong, bỏ lá chuối vào thùng rác. Vài tuần sau nó sẽ tự phân hủy, thân thiện với môi trường lắm. Yên tâm nhé”.

Còn nhân vật chị Tư xinh đẹp cũng quảng cáo hấp dẫn không kém: “Ai súp cua… trà sữa …bánh bao không?Ai súp cua… trà sữa …bánh bao không?”. Cả sân trường cười vang, các em học sinh đóng vai người mua hàng cũng hào hứng với món mới. “Chị Tư” nói chuyện về nguyên liệu sử dụng: “Bao bì bằng nhựa là vệ sinh nhất rồi. Đây em thấy không, sạch boong. Chị bán hàng, bao bì không dùng lại. Chỉ một lần rồi bỏ luôn… Ăn xong, các em cứ quăng, đem đổ đi là xong… Chị luôn mua hộp mới, ly mới”.

Thông qua phần diễn trên, thầy Tăng Hữu Kim Cương đã phỏng vấn hai nhân vật. Câu hỏi dành cho bà Năm: “Vì sao Bà Năm chọn bao bì bằng lá chuối? Bà Năm trả lời: “Bởi vì nó thân thiện với môi trường, có thể phân hủy được. Câu hỏi dành cho chị Tư: “Vì sao chị Tư chọn bao bì bằng ly nhựa, hộp xốp?” Chị Tư quan niệm: “Bởi vì nó sạch, gọn nhẹ. Tui đâu cần quan tâm thời gian phân hủy của nó làm chi”. Từ đó, người dẫn chương trình khéo léo, sôi nổi giới thiệu màn thứ hai: “Vấn đề là có như chị Tư nói: Cứ đem đổ đi là xong. Mà có xong thật không? Mời các em và thầy cô xem tiếp”.



Đến với cảnh hai, màn một, hai em học sinh Nguyễn Nhựt Nam và Đào Đức Thịnh bàn với nhau về việc sử dụng sản phẩm tái chế làm dụng cụ môn học, thành cái chậu để trồng cây để góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải tấn công địa cầu chúng ta từng ngày từng giờ.

Đặc biệt, trong chương trình này, các em học sinh còn hóa thân vào các vai “Thảm họa cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4; Rùa và cá sấu” để chia sẻ hậu quả của các loại rác thải nhựa trong môi trường hiện nay. Rác nhựa không có khả năng tự phân hủy sinh học, chúng tồn tại rất lâu trong môi trường: các loại áo mưa, ly nhựa tồn tại tới 200 năm; nắp chai, ống hút tồn tại tới 500 năm; những dây câu, lưới nhợ tồn tại tới 800 năm; thùng xốp, bình nhựa, nón nhựa, bịch nilon các loại tồn tại 1000 năm. Chúng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng: ô nhiễm nguồn nước, làm mất cân bằng hệ sinh thái, hủy hoại mầm sống của loài người, làm chết biết bao nhiêu các loài sinh vật khác, mối đe dọa hàng đầu của thế giới.






Khép lại hoạt cảnh của chuyên đề, thầy Tăng Hữu Kim Cương, Tổ trưởng môn Sinh, người dẫn chương trình thay mặt vở diễn gửi đến người xem lời cảnh báo: “Nếu không có kế hoạch xử lí thì rác thải nhựa sẽ là hiểm họa của loài người”. Câu nói cuối hoạt cảnh nhắn nhủ tất cả chúng ta cần hành động để bảo vệ môi trường, hành tinh xanh của nhân loại.


Ban Biên tập